Những điều “hiển nhiên” ta vẫn nhận mỗi ngày
như ánh sáng mặt trời. Liệu bạn có đang lãng quên biết ơn những điều trân quý ấy.
Mặt trời đang dần lẩn khuất phía cuối đường chân trời phía sau các tòa nhà cao tầng chỉ để lại những ánh sáng le lói trên nền trời đang chuyển tối. Tất cả tạo nên một khung cảnh chạng vạng tối thật đẹp. Đang chen lấn trong làn khói bụi để về nhà trông con sau giờ làm việc, mình chợt khựng lại khi bắt gặp vài người dừng lại trên đường đang dừng lại chụp hình. Một khoảng khắc đẹp đáng để lưu giữ lại, nhưng liệu có phải ai cũng nhận ra điều này. Ngay cả chính mình vào những ngày bận rộn của cuộc sống, cũng đã có nhiều khi mình chợt quên mất sự chân quý của những khoảnh khắc ấy.
Vậy mới thấy, dù mới sinh sống ở Sài Gòn vỏn vẹn 4 năm nhưng mình đã quen với việc luôn thấy mặt trời mỗi khi bước chân ra đường. Mình đã coi việc thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày là một điều mình đương nhiên được hưởng thụ mỗi ngày cho tới khi nói chuyện với một người bạn đang sinh sống ở khu vực Bắc Âu. Lúc này mình mới nhận ra việc ngày nào mặt trời mọc vào sáng sớm và đi ngủ vào chiều tối không thực sự là một điều “hiển nhiên”.
Chẳng cần so sánh đâu xa, khi nhớ về mùa đông miền Bắc những ngày xưa bé, việc thấy ánh sáng mặt trời đôi khi đã là một điều xa xỉ. Mình nhớ những ngày nồm thời tiết ẩm ướt, quần áo càng phơi càng ẩm, chỉ có nước mang đi hong bếp để có quần áo mặc đi học. Bởi việc cả tuần không thấy mặt trời ló dạng hoặc chỉ vén mây he hé chút ánh sáng đầu ngày rồi đi đâu vắng nhà mất tăm cũng là lẽ thường. Nhà cửa “chảy” nước, mưa phùn lâm râm chẳng muốn nhấc chân ra ngoài. Ao ước nhỏ bé lúc đó chỉ là trời nắng lên để được chạy chơi ngoài đường khô ráo. Mỗi khi nắng hè sang, mẹ sẽ mang hết chăn gối nệm ra phơi vài nắng cho thơm tho trước khi đem cất đi đợi đến mùa đông năm tới. Mùi thơm của quần áo phơi dưới nắng với mình cũng là một thứ mùi hương hấp dẫn mà không có loại nước xả vải công nghiệp nào có thể mang lại.
Còn với nhiều người bạn ở xứ sở Bắc Âu, ánh sáng mặt trời là một thứ xa xỉ vào mùa đông. Với những vùng lãnh thổ nào nằm phía trên vòng Bắc cực, như Hoa Kỳ (vùng Alaska), Canada, Đan Mạch (vùng Greenland), Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Nga, rìa phía bắc của Iceland, hiệu ứng ban đêm vùng cực diễn ra vào mùa đông khi Mặt Trời nằm dưới đường chân trời trong suốt cả 24 giờ liên tục mỗi ngày [1]. Hiệu ứng này được coi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn xảm xúc theo mùa (seasonal affective disorder – SAD) hay trầm cảm mùa đông (winter depression), một kiểu trầm cảm do sự thiếu ánh sáng tự nhiên gây ra. Người mắc bệnh này sẽ có những dấu hiệu trầm cảm theo chu kỳ, tình trạng bệnh nghiêm trọng vào mùa đông, mùa thu nhưng lại hồi phục như một người bình thường vào mùa xuân và mùa hè. Nguyên nhân được xác định là do sự thay đổi ánh sáng khác biệt giữa các mùa làm mất cân bằng sinh hóa trong bộ não của con người. Điều này gặp tương tự ở các loài động vật, ánh nắng mặt trời có thể ảnh hưởng đến các hoạt động theo mùa của nhiều loài. [2]
Đến đây mình cảm thấy thật may mắn vì được sinh sống và làm việc tại một vùng đất nhiều nắng như Việt Nam. Ít nhất là mình không có nguy cơ thiếu vitamin D, hay mắc các bệnh về rối loạn cảm xúc theo mùa và nhiều hơn là mình có cơ hội có quần áo thơm mùi nắng mới. Nếu không trải qua những ngày mùa đông sụt sùi có lẽ chẳng mấy ai để ý rằng việc có ánh nắng mỗi ngày đã là một phước lành mình được ban tặng. Đôi khi nó lại trở thành một thứ gây khó chịu phiền toái, dễ gây than phiền “nắng thấy bà cố”. Vậy mới thấy có những điều tưởng chừng “hiển nhiên” như ánh sáng mặt trời cũng có thể không phải là điều nghiễm nhiên chúng ta nhận được mỗi ngày.
Thử nhìn lại trong cuộc sống hàng ngày quanh ta, bạn có đang quên mất lòng biết ơn với những điều (tự ta cho là) “hiển nhiên” được nhận mỗi ngày.
Với những điều lớn lao như việc chúng ta nhận được một món quà thì có vẻ đơn giản. Nhưng còn những điều nhỏ bé như việc được một người xa lạ nhường đường cho xe ta đi qua trước, liệu ta có thường xuyên bỏ qua. Hay tương tự như ánh nắng mặt trời, đã khi nào bạn cảm thấy biết ơn vì mình có điện nước sạch để sử dụng mỗi ngày, Internet để đọc bản tin Confident Mom này.
Hoặc lại có những việc tưởng như là nghiễm nhiên chúng ta được nhận như sự giúp đỡ của người thân. Bố mẹ giúp ta chăm sóc con cái, trông nom nhà cửa mỗi ngày; chồng giúp mình dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối. Vì nếu không giúp ta thì bố mẹ còn giúp ai nữa? Ở chung nhà mà không làm việc nhà thì còn sao nữa?
Không sai. Nhưng chưa đủ. Nếu ta vẫn coi đó là những hành động điều hiển nhiên không mảy may mở lời cảm ơn hay khích lệ thì đó sẽ là điều có thể sẽ chỉ diễn ra một lần duy nhất mà thôi. Thử đặt mình vào vị trí của chồng, của con bạn xem. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu mình được nhận thêm một lời cảm ơn hoặc một lời khen ngợi. Không cần màu mè, hoa mỹ mà chỉ cần thật tâm “Hôm nay nhờ có anh giúp em dọn dẹp bàn ăn, em được nghỉ thêm một lúc đỡ mệt hẳn.”
Không phải là ngẫu nhiên mà lòng biết ơn được nhiều người nhắc tới và thực hành thường xuyên. Bởi nó còn giúp ta nhân rộng những phước lành chúng ta nhận được thêm mỗi ngày. Với Liên, hành trình thay đổi thế giới nội tâm và tìm lại con người chân thật của mình cũng bắt đầu từ chính việc nuôi dưỡng lòng biết ơn này.
Thay lời chúc Giáng sinh, Liên chỉ muốn gửi tới bạn một lời cảm ơn, một sự biết ơn chân thành nhất. Biết ơn bạn, những độc giả của Confident Mom đã đọc đến những dòng cuối cùng của bản tin hôm nay!